Lễ truy điệu nhà giáo Nguyễn thị Thường (1949 - 2014)
Kính thưa các quý vị đại diện chính quyền, hội người cao tuổi phường Hạ đình, Thanh xuân và phường Hàng Bạc, Hoàn kiếm, Hà nội,
Kính thưa các vị đại diện cơ quan, trường học, các đoàn thể, ban, ngành, doanh nghiệp.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong gia tộc, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, bà con xóm phố, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa và tang quyến.
Kính thưa hương linh nhà giáo Nguyễn thị Thường.
Một tin buồn vô hạn đến với chúng ta. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2014 (tức ngày 21/07 năm Giáp Ngọ), nhà giáo Nguyễn thị Thường đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng để lại sự tiếc thương khôn cùng cho chồng, các con, cháu, cho gia tộc họ hàng, bạn bè thân hữu và bà con lối xóm. Đây là một tổn thất không gì bù đắp được của gia đình ông Lê ngọc Tuấn và gia quyến, một mất mát lớn lao với những người thân thiết bạn bè xa gần.
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau này!
Bà Nguyễn thị Thường sinh ngày 15/10/1949 trong một gia đình gia giáo, nề nếp tại thôn Thông trí, Vĩnh tuy, Thanh trì, Hà nội. Từ nhỏ bà được gia đình chăm lo nuôi dưỡng ăn học. Năm 1967 sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà vào học tại khoa toán trường đại học sư phạm Hà nội. Suốt quá trình là học sinh, sinh viên, bà đều là học sinh khá giỏi.Năm 1971, sau khi tốt nghiệp đại học, bà được phân công về giảng dạy tại trường cấp 3 An lão, Hải phòng. Xa nhà, lại trong hoàn cảnh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bà vẫn vượt qua khó khăn nơi sơ tán để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hình ảnh cô giáo trẻ đất Hà thành còn đọng mãi trong tâm trí học trò nơi vùng quê núi Voi anh dũng của đất Cảng. Năm 1978 bà chuyển về Hà nội và tiếp tục giảng dạy tại trường cấp 3 Cao bá Quát rồi đến trường cấp 3 Việt Ba, Thanh trì, Hà nội.
Trong thời gian này, bà kết hôn cùng ông Lê ngọc Tuấn, bạn học trong một thời gian dài. Ông bà sinh hạ được 2 người con trai và sau bao năm vất vả nuôi dưỡng, dạy dỗ nay đã trưởng thành. Ông bà đã có một cháu nội kháu khỉnh.
Sau 34 năm đứng trên bục giảng, với hết năng lực và tâm huyết cô giáo Nguyễn thị Thường đã góp phần đào tạo bao thế hệ học trò nên người. Bài giảng của cô giáo không chỉ là những phép toán, những con số, mà còn cả một trái tim người chị, người mẹ, dạy cho học sinh cách cảm, cách nghĩ và cách sống làm người.
Hình ảnh cô giáo Thường bình dị, gần gũi, mẫu mực,biết sẻ chia sẽ luôn còn mãi trong ký ức những người bạn đồng nghiệp, đồng môn, những học sinh thân yêu.
Ghi nhận công lao của cô giáo là tấm huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” được nhà nước trao tặng năm 2000.
Những tưởng sau 34 năm công tác, khi được nghỉ hưu theo chế độ năm 2004, bà đã đem hết năng lực, tâm huyết và tình yêu thương học sinh
có được cuộc sống hạnh phúc bên chồng, con, cháu tại số 125 Hàng bạc, Hoàn kiếm, Hà nội.
Than ôi! Mười năm rời bục giảng vẫn phải tần tảo cùng chồng gây dựng cho các con. Thời gian an nhàn ngắn chẳng tày gang để hôm nay ngày 18 tháng 8 năm 2014, tất cả mọi người có mặt tại đây để tiễn đưa bà - nhà giáo Nguyễn thị Thương về nơi an nghỉ cuối cùng, về với sự khởi đầu tái sinh cho một linh hồn, về với ngôi nhà bình yên thực sự cho một kiếp người.
Trong những tháng ngày lâm bệnh trọng, biết sức khỏe, thể trạng ngày càng giảm sút nhưng bà vẫn bình thản, lạc quan để giữ cho không khí gia đình luôn vui vẻ.
Chồng và các con cùng gia tộc cũng hết lòng chăm sóc, thuốc thang, chạy chữa. Xong quy luật của tạo hóa đã định “Sinh – Lão - Bệnh - Tử” không tránh được mệnh trời, bà đã chia tay mọi người ở tuổi 66 để về nơi cực lạc, vĩnh hằng.
Vẫn biết rằng bà ra đi mà vẫn mang theo bao lo toan bộn bề, bao mong ước về con, về cháu mà chưa đạt được.
Kính thưa các quý vị.
Những điều chúng ta vừa nhắc đến chưa thể nói hết được trong thời khắc đau thương này. Hãy để những điều ấy trở thành hoài niệm, trở thành dĩ vãng tốt đẹp.
Mất mát thật lớn lấy gì đây bù đắp.
Đau thương khôn cùng ai có thể sẻ chia.
Nhà giáo Nguyễn thị Thường yêu quý ơi!
Bà hãy ra đi thanh thản, bởi vì bà đã làm tròn bổn phận của người con, người cháu, người vợ, người mẹ, người bà đối với gia đình và họ hàng. Bà đã làm tròn nghĩa vụ của một công dân trong xã hội, trong cộng đồng.
Giờ phút sinh ly tử biệt đã đến.
Lập lòe ánh nến trên linh sàng lúc mờ lúc tỏ mà sao chẳng thấy lung linh.
Nghi ngút khói hương thơm nồng mà không thấy lòng ấm áp, chỉ thấy buốt giá tái tê, buồn đau trong tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hờ, tiếng khóc tiễn đưa.
Tất cả chúng ta có mặt nơi đây, gần trong gang tấc mà âm đó dương đây, cách biệt ngàn trùng.
Xin gửi tới bà lời kính chào vĩnh biệt.
Một lời điếu là muôn vàn lời thương nhớ. Xin một phút mặc niệm để cầu mong cho hương linh nhà giáo Nguyễn thị Thường được siêu thoát về cõi vĩnh hằng,về với ông bà tổ tiên nơi cõi âm xa thẳm và ở nơi ấy bà hãy phù hộ cho chồng, cho con, cháu,người thân và bạn bè được bình an.
Phút mặc niệm bắt đầu.
(Một phút mặc niệm trong tiếng nhạc buồn.....)
Xin cám ơn các quý vị và tang quyến
Nhà giáo ưu tú Khúc Giang Sơn đọc tại nhà tang lễ.
Gửi từ Galaxy TabS
Điếu văn
được đăng bởi Mr M vào lúc
18.8.14
